[Review] Kitchen – Trải qua buồn đau để cảm nhận hạnh phúc

3
596

Kitchen là tiểu thuyết tình cảm của nữ sĩ Nhật Bản Yoshimoto Banana, xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Nhật năm 1988. Chủ đề chính là tình yêu, tình người và cả tâm trạng cô độc trong cuộc sống. Là tác phẩm buồn bã nhưng không bi lụy, giản dị nhưng đầy nghệ thuật, là nơi hoà kết nỗi ưu tư mẫn cảm đặc biệt Nhật Bản với niềm vui sống của tuổi trẻ một cách thanh thoát nhất. 

[Review] Kitchen - Trải qua buồn đau để cảm nhận hạnh phúc

Mikage là một cô gái luôn dành cho bếp một tình yêu vô tận. Cũng chính vì yêu bếp mà cô gái ấy cũng rất biết cách biến tình yêu bếp thành tình yêu những người khác. Yêu bếp, trở thành niềm đam mê nấu ăn, đam mê ẩm thực, và lớn lao hơn, là tình yêu thương vô bờ dành cho bà, cho Eriko-chan và Yuichi. Nhưng buồn thay khi Mikage phải gánh chịu nỗi đau mất bà – người thân duy nhất của mình

Yuichi, một cậu chàng luôn thật mỏng mảnh và yếu đuối. Một cậu chàng lớn lên trong một gia đình không giống bình thường, có lẽ vì vậy mà cậu cũng nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác. Mẹ mất, và bố bỗng từ đàn ông thành phụ nữ, nói cách khác, thì bố bỗng dưng trở thành một người mẹ – người mẹ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng có lẽ, điều ấy cũng là một niềm an ủi và may mắn cho Yuichi. An ủi cho nỗi đau mất mẹ. May mắn khi có một người vừa có thể là bố, vừa có thể là mẹ. Nhưng niềm may mắn ấy cũng chẳng ở lại với Yuichi quá lâu, khi Eriko-chan – người “mẹ” của cậu ra đi đột ngột bởi một vụ tấn công.

Số mệnh buộc cả Mikage và Yuichi phải trở thành những kẻ mồ côi. Cả hai buộc phải có mối liên kết chặt chẽ đến khó chịu với cái chết. Dù lẽ ra người sống thì nên được sống, thay vì cứ phải loanh quanh suy tính về cái chết, nhưng số phận đã làm vậy với Mikage lẫn Yuichi. Những người sống nhưng luôn bị ám ảnh về chết chóc, những chết chóc đau buồn khôn tả của những người thân thuộc nhất trong đời họ. Mikage đã nói cả cô và Yuichi như “đang leo lên một cái thang rất cao nhưng mỏng mảnh, trong bóng tối đen đặc, để nhòm xem chiếc vạc dầu dưới địa ngục”. Cả hai đều rã rời và trống rỗng vì những nỗi đau riêng, và nỗi đau chung. Tại sao lại phải sống khi những người mình yêu thương đã không còn, tại sao con người vẫn phải nấu cơm, vẫn phải ăn, phải ngủ dù bị đánh cho tơi bời…

Thời gian vốn chưa khi nào là liều thuốc chữa lành cho bất cứ vết thương nào. Con người chỉ dần trở nên thấy quen thuộc và chấp nhận được sự hiện diện của nỗi đau ấy mà thôi. Nhưng nỗi đau ấy đã gắn kết cả hai lại, dần dần giúp cả hai thấy nguôi ngoai những mất mát vô ngần kia.

Cả Yuichi và Mikage đã thực dũng cảm, khi cuối cùng cũng chấp nhận được sự hiện diện của nỗi đau ấy. Chấp nhận sẽ mang theo những kí ức mất mát ấy từ ấy trở về sau. Và hơn cả, chấp nhận bước tiếp, chấp nhận rằng bản thân họ vẫn còn có thể yêu thương và được yêu thương.

Kết chuyện làm mình thấy vui lây lẫn cảm phục cô gái Mikage. Có những tình cảm không nhất thiết phải nói ra thành lời, không cần phô trương sáo rỗng bởi ngôn từ vốn dĩ chỉ là một trong số nhiều công cụ để thể hiện yêu thương. Yêu thương thực sự nên được cảm nhận bằng tất thảy sâu thẳm bên trong. Mình không biết sâu thẳm mà mình nói tới là gì nữa, nhưng mình tin ấy là thứ không dễ gì sờ nắm như những đồ vật hữu hình được. Giống như cách Mikage tự thôi thúc bản thân mang tới cho Yuichi món katsudon nóng hổi giữa đêm khuya vậy. Với mình, ấy là một tình thương, một sự gắn kết không gì có thể ngăn cách được. Cho dù Yuichi có ở đâu, thì Mikage vẫn sẽ tìm ra mà thôi. Chỉ cần hết lòng mong mỏi, thì mình tin cả vũ trụ và những thế lực vạn năng vô hình sẽ góp sức cùng cậu tìm thấy người mà cậu hết lòng thương yêu, như cách Mikage tìm ra Yuichi giữa bao căn phòng của quán trọ.

[Review] Kitchen - Trải qua buồn đau để cảm nhận hạnh phúc

Hai người họ đều xứng đáng với mọi buồn đau và hạnh phúc. Trải qua buồn đau để cảm nhận rõ nét lẫn trân quý hạnh phúc. Chỉ cần không đầu hàng trước những nghiệt ngã, khổ đau, thì ắt sẽ có ngày sẽ tìm được cho mình một Mikage, một Yuichi để nương náu và được yêu thương gấp vạn vạn lần những đau đớn mà ta trải qua.

Nguyễn Thảo Hiền

Xem thêm:

3 BÌNH LUẬN

  1. Cuốn sách này, đối với những độc giả cùng cảnh ngộ với những nhân vật trong truyện, ắt hẳn sẽ có cái nhìn sâu hơn, cảm xúc sẽ dạt dào hơn khi ngẫm về những giá trị của gia đình, của cuộc đời. Dẫu biết rằng chuyện “sinh, lão, bệnh, tử” đã là vòng xoay của tạo hóa, thế nhưng, khi nghĩ đến việc sẽ không còn gặp người thân yêu nhất của mình trên đời nữa, ắt hẳn trong lòng ai cũng sẽ sóng sánh, cuộn trào, khó chịu đến lạc lõng.Kitchen sẽ giúp cho bạn đọc thêm trân quý giá trị của gia đình – nơi luôn có những người hết mình yêu thương nhau, sống vì nhau mà không tính toán thiệt hơn, là nơi ấm áp, thoải mái mà bản thân ai cũng luôn muốn trở về sau bao khắc nghiệt của cuộc đời./

  2. Tác phẩm cho ta hiểu được thế nào là cảm giác cô độc nhất trong cuộc đời khi đến một lúc nào đó rồi ta sẽ nhận ra mình dần mất đi tất cả những người thân bên cạnh mình và cả cái cảm giác phải trải qua nổi đau khi người mình yêu rời bỏ một cách đột ngột. Làm gì để vượt qua nó? Là chạy bộ mỗi sáng qua cây cầu mà 2 người thường hẹn hò? Là mặc chiếc đồng phục nữ sinh của bạn gái đã khuất của mình để đi đến trường mặc kệ bao ánh mắt soi mói của thiên hạ? Đó chẳng qua là những cách bù đắp đi những mất mát, là những gì còn lại ta có thể giữ bên cạnh mình, nhưng đến một lúc nào đó thì ta cũng phải chịu chấp nhận những gì mà ta đã mất, tập buông bỏ quá khứ, từ giã nổi đau mà sống tiếp đời mình. Cuốn sách đã truyền đạt một ý nghĩa sâu sắc đến mình như thế đấy!/

  3. Kitchen- sự đồng cảm của hai kẻ lạc lối… Ai đã đọc qua những tác phẩm của Banana Yoshimoto chắc cũng thấy sự nhẹ nhàng, đằm thắm ở trong đó. Một sự nhè nhàng man mác buồn. Ở đó, có cái chết. Hầu như là vậy, những tác phẩm nào của bà tôi đã đọc đều có sự chết chóc. Đau buồn nhưng chẳng bi lụy. Mỗi nhân vật trong Kitchen đều thế. Họ giống nhau, và đồng cảm với nhau như một kẻ tất yếu. Một Mikage đang cảm thấy lạc lõng, chơi vơi giữa cuộc đời khi người bà- người thân cuối cùng rời đi. Vào lúc đó, cô gặp Yuichi, người rất quý mến bà của cô đã cho cô ở nhờ. Và từ lúc ấy, hai trái tim đó đã cùng chung một nhịp đập. Người mẹ của Yuichi là Eriko, lúc trước là cha và sau đó phẫu thuật giới tính để thành mẹ. Cũng là vì cái chết của người mẹ thật sự nên mới thay đổi. Cũng là do cái chết. Nó xuất hiện rất nhiều trong những chi tiết. Đau buồn, mất mác nhưng như thế mới có thể làm cho hy vọng xuất hiện mờ ảo. Và khi Eriko mất đi, Yuichi đau khổ, Mikage u sầu không kém. Để rồi đó là lúc hai người ấy có cùng hoàn cảnh, là những kẻ mồ côi. Trái tim càng đập dữ dội. Khi đã đồng cảm với nhau thì như thế nào cũng cảm nhận được nhau. Họ cảm nhận để hiểu nhau qua giấc mơ. Sự tồn tại giống như những ánh sáng của đêm tối, có thể lụi tắt lúc nào. Thế mà tình yêu, dù cả hai chưa ai lên tiếng, đã cứu lấy nhau. Ánh sáng của hạnh phúc. Ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp đã làm ấm 2 tâm hồn trong đêm tối. Nhân vật Mikage là người rất thích căn bếp. Mỗi một căn bếp cũng làm cô quyến luyến. Và yêu cả những cái bếp bẫn thỉu. Đã từng mơ ước sau này được chết ở trong bếp. Có thể bếp ở đây ẩn dụ cho những hạnh phúc, cho sự ấm áp. Và kết thúc là sự hạnh phúc của hai người, đồng cảm để đến với nhau, dung dị nhưng cần thiết…/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây