[Review] Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này

1
1365

“Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này” là cuốn sách truyền cảm hứng và đánh thức với những người còn mông lung trong vòng quay cuộc đời. Việc ý thức được về sự hữu hạn của đời người sẽ là một động lực lớn lao để tạo ra bước chuyển lớn trong cách sống là chính mình, không để lãng phí mỗi ngày.

“Hy vọng cho những điều tốt nhất,
chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất”

Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này

Hiếm có cuốn sách nào khiến ta xúc động như “Giả sử một năm sau tôi không còn trên thế gian này”. Thông qua một số bệnh nhân mắc ung thư, Shimizu Ken- một bác sĩ chuyên khoa tư vấn tâm lý cho bệnh nhân đưa ra cách nhìn nhận, đối mặt với cuộc sống từ góc nhìn những người bị ung thư – căn bệnh có tỉ lệ tử vong cao.

Trái với tên sách, và cũng không như ta nghĩ lúc đầu, tưởng rằng là một cuốn sách nhuốm màu u buồn. Nhưng trái lại, “Giả sử một năm sau tôi không còn trên thế gian này” lại khiến cho ta ham sống hơn bao giờ hết. Có lẽ thông qua những con người biết rằng thời gian là hữu hạn người ta mới biết cách xác định rõ ràng mục tiêu, ý nghĩa của cuộc sống, biết cân bằng giữa sống vì người và sống vì mình.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn là góc nhìn từ tâm lý một bác sĩ, hàng ngày tiếp xúc với quá nhiều con người có “chiếc đồng hồ đếm ngược”, từ đó hiểu được đạo đức, tâm lý cũng như cách đối mặt với cuộc sống của một người bình thường nhưng luôn Ý THỨC CUỘC SỐNG LÀ HỮU HẠN.

Nếu ngày hôm nay bạn vẫn còn chưa tìm thấy ý nghĩa của việc “SỐNG”, hãy một lần đọc cuốn sách này.

[Quotes]

Một bệnh nhân nữ khác mắc ung thư dạ dày khi ngoài 50 cũng đã nói với tôi như thế này.

“Tới tận bây giờ, nhờ ơn trời mà cuộc đời tôi đã cứ thế êm đềm trôi qua. Mắc ung thư gan, phải vượt qua những nỗi đau tưởng như nằm ngoài sức chịu đựng của bản thân, nhưng bằng việc vượt qua những nỗi đau ấy, tôi cảm thấy bằng cách nào đó, mình đã vượt qua địa ngục. Bỗng nhiên, một sự tự tin đầy lạ kỳ đã xuất hiện trong tôi. Ngay cả trong khi bản thân tôi tuyệt vọng như vậy, tôi vẫn có thể đi được tới ngày hôm nay. Tôi thật sự muốn khen ngợi chính bản thân vì đã cố gắng làm hết sức mình mà không hề chán nản, ủ rũ.”

Rồi bà lại nói với tôi rằng: “Bằng cách nào đó, tôi đã leo qua được một ngọn núi cao lúc nào không hay, một ngọn núi mà trước đó tôi chưa hề vượt qua trước đây. Đó chính là cảm giác như vậy.”

Việc nhận thức được rằng “bản thân đã có thể đi tới được tận thời điểm này là một điều quan trọng” có thể thay đổi cách nhìn nhận về chính bản thân, cũng như đem lại sự tự tin cho chính ta. Tôi cảm nhận được sức mạnh vô biên của con người chính tại chỗ đó.

(Trích Giả sử một năm sau tôi không còn ở trên thế gian này)

Giả Sử Một Năm Sau Tôi Không Còn Ở Trên Thế Gian Này

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây