Một Lít Nước Mắt – Nỗ lực sống phi thường của cô gái mắc bạo bệnh

0
1781

Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt: Một lít nước mắt.

một lít nước mắt

Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu khi nói về cuốn sách ấy, về cô gái bé nhỏ ấy…
_____________
“Tại sao căn bệnh đó lại chọn tôi?
Định mệnh ư, từ đó không đủ để lí giải.”

Kito Aya, một nữ sinh trung học 15 tuổi mắc căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não (Spinocerebellar Atrophy). Căn bệnh của cô, giống như cô nói, nó còn tồi tệ hơn cả ung thư nữa, bởi “nó đã cướp đi vẻ đẹp của tuổi trẻ”. Aya từng ngày nhận ra những thay đổi trong cơ thể của mình, như vụn vỡ, như tan ra. Theo thời gian, căn bệnh khiến cô bé dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm bút, và cuối cùng là nằm liệt giường.

“Một căn bệnh hiểm nghèo
Một cơ thể tật nguyền”

Đó là tất cả những gì Aya có trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, nhưng không vì thế mà cuộc sống của cô chìm trong tăm tối. Chính những đớn đau cô đã gánh chịu, những suy nghĩ mà hơn cả một ý chí kiên cường, và cũng chính những dòng nhật kí cô kiên trì viết đến cùng tận đã vẽ nên một cuộc đời làm rung động triệu triệu trái tim.

Một lít nước mắt
Một cảnh trong phim “Một lít nước mắt”

Cuốn sách bé nhỏ “Một lít nước mắt”, đúng như tên gọi của nó, chính là một lít nước mắt. Ở đó, một cô bé trung học chống chọi với căn bệnh của chính mình và cũng không phải không có lúc Aya cảm thấy nản lòng, vì “thật khó để thừa nhận rằng bạn tàn tật, kể cả khi bạn biết bạn như thế”. Cô có lẽ đã mất nhiều hơn một lít nước mắt với căn bệnh mà mình mang trong người, một căn bệnh thật sự nghiệt ngã, nhưng chẳng phải rằng cô hề vẫn khóc sau khi đã cười rồi đấy sao? Chúng ta vốn dĩ không thể quyết định tất cả mọi sự trong cuộc đời, đôi khi bệnh tật ập đến làm ta chòng chành trước bể bão giông, nhưng chúng ta có quyền tự viết về đời mình cho ngày mai:

“Bạn ngã. Ổn thôi.
Chỉ cần bạn đứng lên.
Sao bạn không nhìn lên bầu trời khi bạn đứng dưới nó.
Bầu trời xanh đang trải dài trước mắt bạn.
Sao bạn không tự cười với mình?
Bạn vẫn sống”

Có lẽ vậy, được sống đã là một điều thật tốt, cho dù có thế nào đi chăng nữa, được sống đã là một ân huệ, bởi còn sống là còn có hi vọng, còn có cơ hội được tự mình tô vẽ cuộc đời. Aya, cô bé hạnh phúc vì bản thân còn sống, còn được ngắm nhìn bầu trời xanh trải dài, được thấy ánh trăng sáng dịu dàng qua nhành lá, được ngắm nhìn trường học, bạn bè, gia đình và được cảm nhận tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Và hơn hết thảy, được sống là được cố gắng để ngày mình rời xa, hẳn sẽ không còn quá nhiều tiếc nuối.

“Cháu muốn làm một bông hoa, một bông hoa”,… nhưng Aya à, chẳng phải Aya đã là một bông hoa rồi sao? Một bông hoa rực rỡ, và không chỉ rực rỡ mà còn tỏa hương. Bông hoa ấy thuộc về thế giới này, Aya thuộc về thế giới này, nên dù có ngã thì cũng không sao. Bởi… Aya thuộc về thế giới này.

46 cuốn nhật kí Aya viết từ khi 14 đến tuổi 20, từ những dòng viết với nét chữ gọn gàng tới những dòng viết ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc. Dẫu cánh tay không thể cử động như mong muốn, Aya vẫn luôn dồn hết sức lực để giữ chặt bút viết, và sau này dù không thể viết nữa, nhưng tôi tin rằng Aya vẫn đang viết tiếp câu chuyện của mình đến tận giây phút cuối cùng bằng một ý chí trong lòng không hề tàn lụi.

“Con sống để làm gì hả mẹ? – Aya đã nỗ lực đến mức khiến cho bao người phải ngỡ ngàng và cảm động. Con đã có một cuộc sống vô cùng ý nghĩa, thậm chí còn hơn cả mẹ, người vốn chẳng có khiếm khuyết gì trên cơ thể”. Hẳn nhiên là thế rồi Aya, Aya đã sống hết mình trong những năm tháng cuộc đời ngắn ngủi. Và đừng buồn nhé, tôi sẽ sống thêm phần đời của Aya, sẽ sống với ước mơ của Aya và gấp tặng Aya 1000 hạc giấy ở bên kia nỗi đau.
Ở nơi ấy, Aya đừng khóc – đóa hướng dương nở rực phía cuối chân trời…
________
…Lúc 00 giờ 55 phút, ngày 23 tháng 5 năm 1988, Aya khép mắt ngủ say… Kito Aya, dù chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng cô đã dạy ta quá nhiều điều quý giá. Tôi hi vọng các bạn mỗi sáng thức dậy, hãy luôn cảm thấy biết ơn vì mình sinh ra lành lặn, vẫn có thể tự đi trên đôi chân của mình, vẫn có thể làm những điều mình yêu thích. Đừng ghét bỏ bản thân mình và mọi người xung quanh. Và trên hết hãy biết trân trọng cuộc sống mà chúng ta đang có vì có ai biết liệu mình có thể nhìn thấy ngày mai…

Nguồn: Vi Thị Lê Na

Cuốn sách dành cho những ai đang mất động lực sống

Khát vọng được sống lớn nhất của con người là khi biết thời gian sống của mình ngắn ngủi. Khi ấy, mọi việc mình mong muốn tận hưởng nhất, không phải là có xe hơi, có nhà lầu, mà chỉ là những điều bình dị, đó có thể là tự bước chân ra ngoài phố để đọc những cuốn sách tại cửa hiệu, đôi khi cũng chỉ là hít thật sâu dưới bầu trời xanh.

Tất cả điều mình nhắc đến ở trên, nó đều được thể hiện qua cuốn sách “Một lít nước mắt”. Quyển sách kể về một cô bé tên là Aya mắc một căn bệnh hiểm nghèo có tên là “Thoái hóa tiểu não” và đã qua đời khi còn rất trẻ. Aya là một cô bé 15 tuổi với những suy nghĩ trong sáng, hồn nhiên, lạc quan ở lưới tuổi này. Cho đến một ngày nọ, khi Aya bắt đầu sụt cân, đi đứng không vững thì mẹ cô quyết định đưa cô đến bác sĩ kiểm tra. Ban đầu, bệnh chưa tiến triển nhiều cho đến khi bệnh tiến triển khá nhanh khiến Aya mất khả năng kiểm soát cơ thể. Thế là cuộc sống cô thay đổi một cách chóng mặt nhưng Aya chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho đến phút cuối, Aya vẫn cố gắng để có thể hít thở, bắt lấy tia hy vọng dù là mỏng manh nhất. Khi Aya mất, cuộc đời Aya đã được viết thành sách và đó chính là cuốn sách “Một lít nước mắt”

Nói tới đây chắc hẳn sẽ có nhiều bạn biết được đến cuốn sách này, hoặc có thể xem qua bộ phim này rồi. Chỉ là trong một ngày thiếu động lực sống, hãy nghĩ đến những người xung quanh, những người ở đâu đó trên trái đất này mong muốn được sống dù họ đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào.

Những câu nói mà mình thích trong sách “Death is not fearful. What’s fearful is giving up” – Cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là bỏ cuộc.

Hy vọng với những ai đang thiếu niềm tin vào cuộc sống hay đánh mất động lực sống có thể chạm đến cuốn sách này để có thể “Live on. Live on forever” – Tiếp tục sống và tiếp tục sống mãi.

Nguồn: Mot Tieu Tu

Bước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não (Spinocerebellar Atrophy) bỗng giáng xuống đầu Kitou Aya (19/07/1962 – 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Theo thời gian Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa, rồi cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt. Năm 1986, nhật ký của Aya lần đầu được phát hành thành sách với tên gọi Một lít nước mắt, được dựng thành phim hai lần, và khiến hàng triệu người xem cảm động rơi lệ. Từ đó đến nay chỉ riêng ở Nhật Bản cuốn sách đã bán được hơn 1.1 triệu bản

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây