LOLITA – Phải chăng chỉ đơn thuần là câu chuyện ấu dâm?

0
800

Khi nhắc đến cái tên LOLITA này, bạn nào từng đọc qua hẳn sẽ nghĩ tôi rất điên rồ khi giới thiệu cuốn tiểu thuyết mà hơn 60 năm qua vẫn đang là đề tài tranh cãi vĩnh cửu trên toàn thế giới. Không phải vì độ thâm thúy hay quá trừu tượng mà chính là sự điên rồ của tác giả Vladimir Nabokor. Đây là một kiệt tác! Bởi nó miêu tả chân thực về thứ tình yêu trong bóng tối, mù mịt, thác loạn, u ám của gã trung niên Humbert Humbert mắc căn bệnh “tình dục huyễn nhi” mà cụ thể ở đây gã luôn ám ảnh về tình dục với cô gái 12 tuổi tên Dolores Haze.

Lolita

Tôi đến với Lolita thật tình cờ và cũng thật trớ trêu, một thằng con trai ở độ tuổi tò mò thật sự không thể cưỡng lại khi chỉ vừa lướt qua đoạn giới thiệu ngắn trên mạng, phá vỡ bức tường “đạo đức” với bao định kiến đương thời: loạn luân, thô tục, ấu dâm. Cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, tôi run lắm, run vì tôi biết trong từng lớp giấy kia là những con chữ ma thuật, là những tội lỗi ẩn sâu trong bóng tối, là những câu chuyện về những khoái lạc ảo huyền, những suy nghĩ nhuốm màu u ám…

Tới đây, bạn nào chưa đủ 18 tuổi thì khuyến cáo không nên đọc tiếp… Bởi với tôi, Lolita là tác phẩm đã thay đổi cả nhận thức lẫn tâm tư, nó thật sự quá mạo hiểm cả về phương diện tâm lí học lẫn thể xác.

Đến với phần mở đầu: “Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta: đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, đến bước thứ ba khẽ đập vào răng. Lo. Li. Ta. Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita.” có thể thấy được sự gợi tình, khơi mào dục vọng hết sức tinh tế trong từng câu chữ. Cái tên “Lolita” được lặp nhiều lần, đọc chậm rãi, có thể cảm nhận được sự lả lướt, vị ngọt ngào khó tả đến tận đáy lòng…đích thực là âm điệu của lời gọi mời. Câu chuyện được thuật lại bằng lời của Humbert- gã trung niên trạc 35 tuổi, vị giáo sư ngành văn chương ở Paris rất có tiếng được mời về giảng dạy. Nho nhã, lịch thiệp là thế nhưng mấy ai biết ông mắc bệnh “ái nhi”, ông cố gắng đè nén mình bao nhiêu thì nó lại càng phồng rộp căng trướng bấy nhiêu; tuy sống với vợ nhưng ông không hề có hứng thú tình dục, chỉ luôn tơ tưởng đến những bé gái ở độ tuổi mới lớn. Dù vợ bỏ theo gã đàn ông khác, ông cũng chỉ tỏ ra bất ngờ khi vợ mình lại có thể có sức hút đến thế ư? Bởi trong mắt Humbert, các “tiểu nữ thần” mới thực sự là thiên đường- nơi có thể khiến gã rạo rực những khát khao của gã.

Vài năm sau đó, gã được mời giảng dạy ở đại học New England, Mỹ. Tại đây, bà góa phụ Charlotte Haze là chủ trọ đem lòng yêu gã say đắm, trái lại với đạo đức, gã lại bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi con gái bà- Lolita; đó cũng là lý do gã chấp nhận cưới bà ta với hy vọng được gần gũi với Lolita hơn. Dolores Haze với biệt danh yêu kiều Lolita- cô bé 12 tuổi. Lolita là sự kết hợp giữa thật thà, trong trẻo nhưng cũng ranh ma, xảo trá, dung tục, quái đản. Cô trẻ trung, năng động, tươi tắn nhưng cũng cực kì ngang ngạnh, bướng bỉnh. Ngày ngày gã luôn ghi lại những dòng cảm xúc dạt dào của mình đối với cô con gái nhỏ vào cuốn nhật ký. Đến hôm mẹ cô lục tủ và đọc được những ngôn từ “yêu” ấy, những suy nghĩ thác loạn dâm tục tăm tối của gã đã khiến bà hoang mang cực độ, phát hiện ra những bí mật kinh khủng trong suy đồi đạo đức của chồng mình, bà sốc đến mức không thể làm chủ được bản thân và chết vì bị xe cán trong vụ tai nạn giao thông. Vợ chết cũng không khiến gã cảm thấy mình tội lỗi, gã như vui hơn khi những ngày tháng sau này gã sẽ càng được “gần gũi” với Lolita hơn. An táng xong, gã tức tốc đón Lolita về từ trường nội trú và đưa cô đi chu du khắp nơi, xuyên dọc khắp đất Mỹ. Và cũng từ đó những câu chuyện về tội ác vô phương cứu chữa, những đồi bại trong suy nghĩ nối tiếp nhau diễn ra. Mỗi tối họ dừng chân tại các nhà nghỉ rẻ tiền, tại đây vừa là Thiên Đường mà cũng là Địa Ngục: “Bất chấp tất cả, tôi thấy mình như đang ở Thiên đàng. Một Thiên đàng có bầu trời rực đỏ màu Địa ngục, nhưng vẫn là một Thiên đàng đúng nghĩa”- gã thuật lại cùng những cử chỉ âu yếm thân mật, những cái ân ái chìm đắm trong dục vọng hão huyền… Một cô gái không chút e thẹn, sẵn sàng phơi bày cơ thể trẻ đẹp của mình, gã cũng không phải là tình đầu của em, em coi tình dục như một sự trải nghiệm ở độ tuổi mới lớn, không thẹn thùng, không ngượng ngùng mà trái lại rất chủ động khiêu khích gã. Khiến gã vừa là chủ cũng vừa là nô lệ dưới tay em, em thao túng gã, điều khiển gã theo ý em muốn. Nhưng gã lại thích cái cách “chà đạp” ấy của em. Gã yêu em đến từng giác mạc, từng tế bào da thịt, gã luôn dung túng những lần ngỗ nghịch phá phách của em, mặc cho em chưa từng nói lời yêu gã… Đáp lại với những cái ve vuốt, ấu yếm là những lần hộc hằn, bực tức, yêu bao nhiêu thì em càng chối bỏ gã bấy nhiêu.

lolita trên phim ảnh

Cuộc du ngoạn đầy tội lỗi cũng khép lại khi Lolita phải vào viện vì bị nhiễm virus và biến mất biệt tăm cùng gã “nghệ sĩ” Clare Quilty. Hay tin, con tim Humbert như vỡ vụn, ông sững sờ, mất bình tĩnh, không tin rằng người con gái ông nâng niu, khoan dung biết dường nào lại sẵn sàng khước từ ông để theo một gã khác. Suốt bao năm gã đã ròng rã tìm kiếm “người thương” trong vô vọng. Đến khi ông nhận được bức thư từ Lolita nói rằng cô đã kết hôn và mang thai với kẻ không địa vị, nghèo khổ, tầm thường, ông như tìm lại viên ngọc quý mà mình từng trân giữ. Tìm được địa chỉ, Humbert thấy cô trông tiều tụy hơn xưa, mang con của kẻ khác, tim ông như bị dao khứa từng mảnh, đau đớn, thương xót, gã vẫn còn thương Lolita rất nhiều: “Tôi khẩn thiết muốn thế giới biết tôi yêu xiết bao Lolita của tôi..” gã ngỏ ý muốn mời Lolita về nhưng cô một mực từ chối. Gã đành để lại $4000 rồi đau lòng rời đi… Sau đó phóng xe đến dinh thự của gã Quilty- kẻ đã ruồng bỏ Lolita, và giết chết gã bằng khẩu súng lục đã chuẩn bị từ trước rồi vào tù. Humbert chết do tắc nghẽn động mạch vành ngày 16 tháng 11 năm 1952, cùng năm Lolita chết khi hạ sinh đứa con đầu lòng.

lolita

“Lolita” quả thực là một ván cờ khó chơi, nó đã thách thức bao nhà độc giả trên hành trình chinh phục. Lolita đã nói lên nỗi khát vọng của tình yêu vượt qua cả tình dục, sự ham muốn của thể xác.. nó đi sâu vào từng kẽ hở trong tâm hồn con người, chạm đến những suy nghĩ đè nén bấy lâu. Lolita vừa nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng dồn dập, tàn bạo, đắm chìm trong những ảo huyền của tội lỗi, ngang trái đến thắt lòng. Lolita có thể là món ăn ngon trên phương diện nghệ thuật, cũng có thể là tài liệu đồi trụy ấu dâm hoặc là một hồ sơ bệnh án trong giới y học tâm thần…

Ở một khía cạnh nào đó, Lolita đã tái hiện về một thực trạng khi những người mẹ trở nên ích kỷ, thiếu sự quan tâm đến con cái, những thiếu hụt về kiến thức nam nữ cùng như tác hại hậu quả khôn lường mà nó mang lại, những đứa trẻ bướng bỉnh, những người đàn ông yêu râu xanh đang lăm le… Để từ đó nhắc nhở ta cần phải xây dựng một hệ thống giáo dục và nhận thức đúng đắn hơn!

Và hãy chắc chắn rằng bạn đủ dũng khí để đến với “Lolita”

Nguồn : Mark Harid/Trạm Review Sách

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây