Đôi điều về tiểu thuyết “Vinh quang”của Daniel Kehlmann

0
361

Cuốn sách mới ra “Vinh quang”của Daniel Kehlmann là tiểu thuyết đầu tiên của ông sau megabestseller-cuốn sách siêu thành công “Đo thế giới“(*). Hãy đến thăm ông tại nhà riêng tại Viên, thủ đô nước Áo.

Có một nhà văn mê viết về một cuốn tiểu thuyết “không có nhân vật chính”. Tuy vậy nó vẫn là một tác phẩm, với đầy đủ mọi thứ khác để làm nên thành tiểu thuyết: “bố cục, các mối liên hệ, vòng cung”, nhưng chính là chỉ “thiếu vai chính, thiếu nhân vật xuyên suốt”. Leo Richter là tên nhà văn này, một sáng tác của Daniel Kehlmann.

Nhà văn Đức Daniel Kehlmann
Nhà văn Đức Daniel Kehlmann

Kehlmann là nhà văn thành công nhất thời hiện đại của khối Đức ngữ. Ông không chỉ mơ về cuốn tiểu thuyết này mà ông thực sự đã viết ra nó. Tên cuốn sách là “Vinh quang”, với phụ đề “một cuốn tiểu thuyết gồm chín mẩu chuyện”. Cuốn sách là tác phẩm đầu tiên của ông sau megabestseller-cuốn sách siêu thành công “Đo thế giới”(ấn hành năm 2005), cuốn nay vừa được bán đến bản thứ 1,4 triệu, không kể các bản dịch.

Kehlmann hoàn toàn ý thức được về những gì chờ đợi ông sau sự kiện đó. Tuy là ngôi sao văn học, ông vẫn hết sức khiêm nhường, không ai nhận ra ông ngoài đường. Và nhất là ông biết rằng, giới phê bình và công chúng đang mong ngóng gì ở ông.

Ông vẫn hầu chưa nhận thức ra rằng chính vì viết một tiểu thuyết về hai nhà khoa học Đức: nhà toán học C. F. Gauss và nhà thiên nhiên học A. Von Humboldt mà ông trở nên giàu có và có nhiều công chúng hâm mộ.

Khi viết cuốn sách này, ông hiểu ra rằng, ông không được làm họ thất vọng, “họ muốn có thứ tương tự”. Nhưng dẫu sao, ông cũng chẳng muốn lập lại tác phẩm thành công. Thế nên hầu như do giải thoát của định mệnh khi mà ý định muốn viết một tiểu thuyết gồm nhiều mẩu chuyện tự mình có thể đứng vững, chợt đến với ông. Những mẩu chuyện này gắn kết đồng thời nhưng tương hỗ, “liên hệ từng cái một với nhau”.

Điều này với ông cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ tất nhiên xuất hiện mối ngờ, ở đây bày bán một tuyển tập truyện ngắn với tư cách là tiểu thuyết chỉ vì những lý do marketing. Hoàn toàn không, đơn giản chỉ vì ông muốn thử nghiệm một thứ gì đó rất khác. Với ông tác phẩm mới chính là “một thể loại sách đối trọng”với “Đo thế giới”, cả về hình thức lẫn nội dung – một “cuốn sách gẫy khúc và trích đoạn”.

“Vinh quang”không có cách kể chuyện tuyến tính, không xảy ra – như ở tiểu thuyết đi trước – ở một thời đại lịch sử, mà nó bắt ngay mạch vào mớ hỗn độn đời nay. Kỹ thuật hiện đại: mobile, vi tính, internet đóng vai trò quan trọng gần như các nhân vật mà chúng xuất hiện, kể chuyện của mình rồi biến đi, sau này bất ngờ cho thấy lại lần nữa hay cũng không.

Daniel Kehlmann chăng một cái mạng tinh tế những mối liên hệ theo chiều sâu. Điều ở câu chuyện này còn để ngỏ thì ở một câu chuyện khác lại có thể tìm thấy một giải đáp hay tiếp nối. Cái ở chuyện này trở nên câu đố, thì đáp án sẽ được tiện thể hay tình cờ nêu ra ở một chuyện khác.

Dẫu cho nhà văn giả tưởng Leo Richter trên thực tế không đóng vai chính theo nghĩa cổ điển thì hắn vẫn đóng vai trò quan trọng: Hắn xuất hiện ở nhiều mẩu chuyện khác nhau, thậm chí đã có lần là tác giả của một chuyện như vậy – một kẻ đóng vai thế cho Daniel Kehlmann.

Nhưng tác giả nhất quyết không muốn đánh đồng với kẻ giống mình mà lại măc chứng hoang tưởng và háo danh này, người ưa hoạt động ở dạng tự thuật, làm nên những nhân vật cho tản văn của mình từ chính mình hay bạn bè của mình. Khi viết, hắn luôn quan tâm tới sự tìm tòi, sáng tạo.

Kẻ đóng vai thế cho Daniel Kehlmann trong tiểu thuyết đi lại nhiều. “Vinh quang” không có mẫu số chung, nếu như có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiểu thuyết thì đó là sự bất ổn của thời hiện đại, nhưng đồng thời khả năng đạt đến của môbai, SMS hay email, hay như Daniel Kehlmann định nghĩa: vấn đề luôn “xoay quanh sự có thể bị bỏ quên, sự tan biến, sự mất mát hay sự phân giải”. Kehlmann cũng đi nhiều, ông đi nhiều như A. Von Humboldt nhưng cũng ngại đi như Gauss: “Có nhất thiết phải – không?”.

Cái thay đổi trong đời sống dẫn đến cái thay đổi trong quan hệ ái tình. Trong một mẩu chuyện của tiểu thuyết, trưởng phòng tin học yêu nhà nữ hoá học, ông bắt đầu lừa dối cả vợ lẫn cô bồ. Ông cứ tưởng ít lời dối trá gửi vào môbai, ông nắm bắt được mọi tình huống. Trong chuyện khác, diễn viên nổi tiếng Ralf Tanner chịu trận ngay khi có chuyện với bạn gái nơi công cộng. Luôn có kẻ đứng rình với môbai chụp hình video để ghi lại mọi sự để ông tự thú, mình chỉ có: “rác rưởi trong đầu”và ghê tởm “như lợn”.

Daniel Kehlmann dẫu ở đời thường luôn là người bạn đồng hành đáng mến, thì lại chẳng hề có chút thương tiếc gì với các nhân vật của mình. Câu ông thích và rất thuộc là của nhà văn Mỹ Philip Roth: tính đáng mến ở nhà văn “còn dễ giết người hơn là ở những người khác”.

Một số đoạn trong “Vinh quang”gợi nhớ đến cái hóm hỉnh sắc lạnh ở nhà văn Anh Road Dahl. Daniel Kehlmann tự thú:“Cái khác biệt có lẽ là tôi kể chuyện mà không bằng sự vui sướng trên nỗi khổ đau của người khác, tuy có dã man với các nhân vật, nhưng không ác ý”. Ông chêm vào: “Tôi rất đau khổ”.

Trái ngược với cach kể chuyện truyền thống ở những tiểu thuyết cũ của ông, nay Kehlmann cũng thấy thích thú với những thử nghiệm hình thức: các nhân vật nói chuyện với người sáng tạo ra họ, nhà văn Leo Richter đàm đạo với bạn đọc, và bức chân dung một phụ nữ được dẫn dắt bằng câu: “Có lẽ giờ là thời điểm để ngắt lời và mô tả cô ấy”.

Đo Thế Giới
Sách “Đo Thế Giới” – cuốn tiểu thuyết thành công nhất của Daniel Kehlmann

Daniel Kehlmann là người kể chuyện hết sức có ý thức về mình và việc đó: “Chắc chắn nhiệm vụ là đào xới những thành quả của lớp đi trước và từ đó xây dựng một cách biện chứng khi áp dụng các kỹ thuật mà không phải hy sinh tố chất, trọng lượng nhân bản. Người ta không thể tự đánh mất mình trong cuộc chơi thuần tuý”.

Đáng tiếc chính điều đó lại xảy ra ở hồi kết. Vòng cung phải khép lại, nhưng chính lúc đó câu chuyện lại mất kết dính với cái nền. “Em biết em xuất hiện ở một trong những truyện ngắn của anh! Nhưng chính điều đó em lại muốn tránh!”, bạn gái của nhà văn Leo Richter than vãn. Các nhân vật phải biết là họ chỉ là phần nhỏ của một hư cấu thôi. Rõ ràng Daniel Kehlmann muốn đẩy cuộc chơi với ảo tưởng và thực tế lên đến đỉnh điểm và kết thúc ở vấn đề không đáng kể.

Dẫu sao, tính dễ dàng của cách kể chuyện cũng thành công mỹ mãn, thậm chí cả đến tiêu đề. “Vinh quang”trước hết phải hiểu theo nghĩa đen, vấn đề xoay quanh những người nổi tiếng, nhà văn và diễn viên, và cả những người vô vọng vươn tới nó. Tiêu đề “đồng thời rất trúng đích và hoàn toàn hài hước”, Kehlmann hết sức ngạc nhiên rằng đâu đó có ai lo rằng, ở cuốn sách mới vấn đề chỉ xoay quanh bức chân dung tự soi trong gương của một tác giả thành đạt. “Nếu vậy thì tôi phải cực kỳ đần độn rồi”, ông bảo, “Liệu họ coi tôi là kẻ cuồng dại vì hám danh chăng?“

Câu chuyện thanh công của “Đo thế giới”của ông không làm ông mất trí. Ông luôn chỉ coi nó “như là một trường hợp may mắn hy hữu”. Cái lõi của một bestseller chính lại là người ta không được lặp lại, là đã cho một người quyền tự do “mà trước đây anh ta chưa hề có và cũng chẳng bao giờ dám màng tới”. Đó là quyền tự do, bây giờ được bắt đầu với thử nghiệm hoàn toàn khác.

(*) Đã dịch và xuất bản tại Việt Nam bởi dịch giả Lê Quang ở NXB Nhã Nam

Ngụy Hữu Tâm 

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây